Khi nào nên tranh luận?

Có thể nói, thời gian mà mỗi người có thể tồn tại trên trái đất này là rất ngắn, ngắn như trở bàn tay hay như một giấc mơ. Do đó việc sử dụng quỹ thời gian quý báu này như thế nào cho hợp lí là vấn đề rất quan trọng. Thực tế cuộc sống cho thấy người đời thường hay mất thời gian và cả sức lực cho những cuộc tranh luận vô bổ. Thật ra, cái gọi là “tranh luận” thì chả phải là tranh luận, đôi khi chỉ là những trò ngụy biện (kiểu như Thói ngụy biện ở người Việt).

Vấn đề được đặt ra là khi nào thì chúng ta nên tham gia vào một cuộc tranh luận, và ngược lại? GS. Nguyễn Văn Tuấn có một tóm tắt rất thú vị về vấn đề này như sau.

“Ngày còn đi học, thầy hướng dẫn tôi từng dạy tôi về quyết định có nên tranh luận hay không tuỳ thuộc vào 4 câu hỏi: (a) người tranh luận có xứng đáng hay có vai vế để mình tốn thì giờ hay không; (b) diễn đàn tranh luận có xứng đáng để mình quan tâm hay không; (c) có một điểm gì để tranh luận hay không; và (d) điểm tranh luận có đóng góp gì cho học thuật hay không. Nếu câu trả lời là NO thì không nên tốn thì giờ.

Để trả lời (a), nhìn vào ngôn ngữ và vai vế của đối phương. Người dùng ngôn ngữ chợ búa là người thiếu bình tĩnh. Người dùng ngôn ngữ hậm hực là người không có trình độ. Không nên dính dáng vào loại người đó.

Để trả lời (b), nhìn vào nơi họ lên tiếng là ở đâu. Nếu là nơi chợ búa ồn ào (kiểu như blog) thì chắc không cần bận tâm. Có lần một tờ báo bên Sydney lôi tên tôi và vài bạn ra để chửi bới vì chúng tôi gặp ông “…”, nhưng tôi không trả lời, vì báo chí đó và cá nhân người viết không xứng đáng để mình tốn thì giờ.

Để trả lời (c), cần phải phân biệt tranh luận và chửi bới. Tranh luận là dùng lí luận để nói lên một luận điểm và làm sáng tỏ một luận đề, chứ không phải dành thắng thua (vốn là chuyện con nít). Chửi bới là tấn công cá nhân, vốn rất thấp trong học thuật (còn gọi là đánh võ dưới thắt lưng). Nếu chẳng có luận điểm gì để nói thì cách tốt nhất là dành thì giờ cho điều gì hay hơn.

Còn câu hỏi (d) là quan trọng nhất. Có lần tôi định viết một Letter to the Editor của một tập san nổi tiếng về một vấn đề mình quan tâm. Tôi đưa cho anh bạn cao tuổi hơn xem, anh nói rằng lá thư chỉ nêu vấn đề technical, chứ chẳng có scientific point nào cả và chẳng có đóng góp gì cả, và đề nghị không nên lên tiếng làm gì. Tôi mới “sáng”.”

Theo một giáo sư kỳ cựu, việc hiểu đúng khái niệm tranh luận đôi khi cũng khó, và còn tùy thuộc vào hoàn cảnh xã hội và tâm của con người. Thực tế, không ít người là tri thức, mang danh trí thức hay tự nhận là trí thức, không ít người có học hàm học vị đầy mình, không ít người gần đất xa trời nhưng chưa hiểu thế nào là tranh luận. Đôi khi những người này nhầm lẫn giữa tranh luận và đấu tố. Nếu chỉ đổ cho hoàn cảnh xã hội thì cũng không phải, vì xung quanh họ vẫn có người hiểu thế nào là tranh luận. Nguyên nhân của hiện tượng này là do đâu? Có thể là do sự lập lờ giữa lợi ích cá nhân, lợi ích băng nhóm liên quan đến vấn đề cần tranh luận nên dẫn đến sự u mê, cũng có thể do “hận thù” cá nhân kiểu trẻ con và cuối cùng là không vượt lên được chính mình. Hệ quả là những người này thường biến những cuộc tranh luận thành những cuộc đấu tố hoặc tung hứng. Đối với những người này, việc quay lại là rất khó, có chăng là kiếp sau nếu họ tiếp tục trở lại tôi luyện trên trái đất này với hình thức là con người để có thể hiểu đúng thế nào là tranh luận.

Tóm lại, cân nhắc (a), (b), (c) và (d) mà GS. Nguyễn Văn Tuấn đã đề cập trước khi quyết định bước vào một cuộc tranh luận là hết sức cần thiết.

TS. Lê Văn Út

 ***

Bài viết và trích dẫn trên báo Việt Nam: Xem

Tổng hợp bài viết và trích dẫn trên các báo: Xem

Tất cả bài viết và sưu tầm: Xem

Advertisements

3 Comments »

  1. 1
    TH Says:

    Đây là bài phản biện bài của TS Lê Văn Út, đăng trên Việt Nam Net 1 năm.

    http://vietq.vn/thoi-su/thoi-su-trong-nuoc/542-di-tim-su-that-thong-tin-9000-giao-su-sao-khong-co

    Bài báo có nhiều chi tiết sai tai hại, khiến dư luận hiểu lầm nghiêm trọng

  2. 3
    nam giang Says:

    có bài viết của Bác Phước về bác Quốc thiệt tình, cháu cũng có viết lại một bài, mà không biết sao nữa. Cảm ơn lời khuyên của chú Út


RSS Feed for this entry

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: