Bảo vệ sự liêm khiết trong nghiên cứu khoa học

Bài đã được đăng trên Báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần: Bảo vệ sự liêm khiết trong nghiên cứu khoa học

Bảo vệ sự liêm khiết trong nghiên cứu khoa học

Có thể nói các hành vi sai trái trong nghiên cứu khoa học là những căn bệnh rất khó trị dứt, ngày nào nhân loại còn nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu thì những nguy cơ ấy vẫn còn. Tuy nhiên, nếu một nước không có quyết tâm bày trừ những tệ nạn học thuật này một cách bày bản thì chất lượng về khoa học và giáo dục của nước đó sẽ bị nghi ngờ

Góc suy ngẫm:

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ kiên quyết giữ gìn sự liêm khiết trong khoa học

Điều thú vị là Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ có một bộ phận trực thuộc mang tên “Phòng bảo vệ sự liêm khiết trong nghiên cứu khoa học” (Office of Research Integrity hay ORI, www.ori.hhs.gov).

ORI cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho những người làm nghiên cứu như cách viết bài báo khoa học, qui định về các hành vi sai trái trong hoạt động khoa học, thông tin về quy trình bình duyệt của các tạp chí khoa học, hướng dẫn cách tránh đạo văn, v.v. Có một mục cực kỳ quan trọng là thông tin về quá trình điều tra và kết luận về các vụ đạo văn. Qua ORI, độc giả cũng có thể tố giác các vụ đạo văn hay các hành vi sai trái trong khoa học mà họ phát hiện.

Mới đây, ngày 3.1.2012, ORI đã phát hiện một vụ đạo văn và một hành vi nguỵ tạo dữ liệu của hai nhà Y học. Thông tin đã được công bố công khai trên trang web của ORI, và trên tờ Federal Register, http://www.gpo.gov, chuyên đăng tin về các trường hợp có hành vi sai trái trong hoạt động khoa học.

Trường hợp thứ nhất, GS. Mahesh Visvanathan thuộc Đại học Kansas, người đang có dự án nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Y tế Quốc gia Mỹ, đã cố tình sao chép phần lớn kết quả nghiên cứu trong ba công trình đã công bố của người khác.

Trường hợp thứ hai là TS. Jennifer Jamieson, cựu nghiên cứu sinh Đại học Liên bang New York. Người này đã ngụy tạo dữ liệu trong một hồ sơ xin tài trợ, trong một bài báo đang được bình duyệt và trong một số bài báo cáo.

Cách làm của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho thấy họ quyết tâm bày trừ tệ này. Một cách làm rất đáng cho các nước đang phát triển với nền khoa học chưa “tồn tại” hoặc chưa “trưởng thành” tham khảo.

Ở một số nước đang phát triển, có thể thấy mỗi đại học đều có “Phòng nghiên cứu khoa học”, nhưng khi vào xem thì chẳng thấy có thông tin gì. Có nơi thì có vài thông tin về “thế nào là nghiên cứu khoa học” nhưng cũng chỉ là những cóp nhặt thiếu hệ thống, hay “công trình khoa học” nhưng thực tế thì không phải vậy. Có một số ít đại học thì tình hình có khá hơn, có danh sách bài báo quốc tế, có các đề tài khoa học, dự án khoa học, v.v. Tuy nhiên hầu như ít khi thấy thông tin về “Giữ gìn sự liêm khiết trong nghiên cứu khoa học” một cách hệ thống, nếu có thì cũng chỉ là vài bài báo lưu lại từ các trang mạng.

Có thể không cần phải có một ORI như của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, các đại học của các nước này, nếu có quyết tâm giữ gìn sự liêm khiết trong môi trường khoa học, thì nên có thông tin tương đối đầy đủ về cách viết bài báo khoa học, qui định về các hành vi sai trái trong hoạt động khoa học, thông tin về quy trình bình duyệt của các tạp chí khoa học, danh sách các tạp chí quốc tế, hướng dẫn cách tránh đạo văn, v.v. Những quy định này được áp dụng chung cho giới khoa học quốc tế nên việc hệ thống hoá cái tài liệu không phải là vấn đề khó khăn.

ĐH lừng danh Cambridge, ĐH Tilburg (Hà Lan) cũng thế!

Trong trang web của Khoa Toán, Đại học Cambrigde (Anh), có hẳn mục “Faculty of Mathematics Statement on Plagiarism” (cam kết của Khoa Toán đối với tệ đạo văn) với những nội dung như: thế nào là đạo văn, kiểm tra đạo văn, làm sao để tránh đạo văn, v.v.

Hay trong trang web của ĐH Tilburg (Hà Lan), có hẳn một mục “Cheating and plagiarism” (gian lận và đạo văn) – quy định rất chi tiết về các hình thức gian lận trong học thuật, đạo văn trong nghiên cứu và các hình thức xử phạt. Với những quy định chặt chẽ như thế nên khi có dấu hiệu đạo văn, họ xử lí rất nhanh chóng và bày bản. Điển hình là vụ TS. Diederik Alexander Stapel (cựu giáo sư và nguyên trưởng Khoa tâm lý học) bị phát hiện nguỵ tạo dữ liệu trong một số lượng lớn các công trình khoa học. Khi có thông tin phản ánh, hiệu trưởng ĐH này đã lập ngay một hội đồng thẩm tra (vị chủ tịch là một người ngoài trường). Sau một thời gian làm việc hội đồng này đã đưa ra một bản báo cáo dài 21 trang, trong đó có kèm theo ý kiến phản hồi của TS. Stapel (chấp nhận hành vi ngụy tạo dữ liệu). Thế là sự nghiệp khoa học của TS. Stapel tiêu tan, cái giá của sự gian trá trong khoa học.

Các trường đại học, nên từng bước triển khai hoạt động này một các chính quy, phù hợp thông lệ quốc tế

Chia sẽ với người viết, TS. Phan Thanh Bình (phó giáo sư và là Giám đốc ĐHQG TP.HCM) cho biết: “Đây là một nội dung mà tất cả các đơn vị hoạt động khoa học đều phải hết sức quan tâm, nhất là các trường đại học, viện nghiên cứu ở các nước đang phát triển. Vấn đề  này có 2 khía cạnh: cố ý đạo văn và sự đạo văn do thiếu hiểu biết, chưa có đủ một độ chính về bản lĩnh và văn hóa nghiên cứu khoa học (NCKH). Từ đó cần có nội dung triển khai phù hợp. Ở Việt Nam, việc đạo văn trong NCKH, thể hiện đạo đức, văn hóa trong NCKH, bị phê phán và lên án (thậm chí bị xử lý hành chính) một cách nghiêm khắc. Tuy nhiên việc phổ biến và có quy trình chặt chẻ để kiểm tra vấn đề này tại các cơ sở khoa học, đúng như nhận xét của TS. Lê Văn Út trong bài báo, chưa được đặt ra một cách nghiêm túc, cụ thể. Tôi ủng hộ ý kiến của TS. Lê Văn Út, các cơ sở NCKH tại Việt Nam, trước hết là các trường đại học, nên từng bước triển khai hoạt động này một các chính quy, phù hợp thông lệ quốc tế.”

Vì từng là nạn nhân của hai vụ đạo văn ở Châu Âu, TS. Nguyễn Đăng Hưng (giáo sư danh dự và nguyên Trưởng khoa Cơ học phá huỷ thuộc ĐH Liège, Bỉ) nhấn mạnh:Nhà khoa học không liêm khiết là một người không lương thiện, không xứng đáng với danh xưng khoa học. Điều này là lẽ đương nhiên. Nhưng hơn thế nữa kẻ thiếu liêm khiết trong khoa học là kẻ thù của nền khoa học nói chung, nhất là nền khoa học của cơ sở hay nước mà mình đại diện. Có thể nói không có tính trung thực thì không có khoa học. Bởi vậy ở những nước tham nhũng tràn lan thì khoa học vẫn đục tràn lan và sự tụt hậu về phát triển khoa học là tất yếu! Ở những nước đang phát triển khả năng thiếu liêm khiết trong khoa học thường xuất phát từ tâm lý tranh đua tìm danh vọng, từ động cơ đi tìm quyền lợi và địa vị. Đây là những thói xấu rất người cho nên khó mà tiêu diệt triệt để. Tuy nhiên các nhà quản lý có cách để hạn chế như ĐH Cambridge đang làm. Nhưng theo tôi giáo dục đạo đức gia đình và giáo dục đạo đức nhà trường bao giờ và ở đâu cũng là giải pháp cần thiết. Và giáo dục hữu hiệu nhất là làm gương cho lớp trẻ.”

TS. Bùi Trân Phượng (Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen) cho biết quan điểm và cách làm cụ thể của Hoa Sen: “Bảo vệ sự liêm khiết trong nghiên cứu khoa học gắn với bảo vệ sự liêm khiết nói chung. Người có học lại càng cần phải là người ngay thẳng, trong sạch. Nhưng trong xã hội Việt Nam hiện tại, sự suy thoái về đạo đức nói chung, về sự liêm khiết nói riêng, làm người ta mất lòng tin nghiêm trọng. Câu lạc bộ FACE (For A Clean Education, Vì một nền giáo dục sạch), ra mắt ngày 9/12/2010, nhấn mạnh mục tiêu tái tạo niềm tin trong cộng đồng. Chỉ làm được điều đó bằng hành động, và phải là hành động có sức lan tỏa. FACE Hoa Sen sẽ mở cuộc vận động nhằm trang bị hiểu biết rõ ràng, cập nhật cho giảng viên, sinh viên, cấp quản lý về các khái niệm, quy định và biện pháp bảo đảm liêm khiết, tôn trọng tác quyền, chống đạo văn, trích dẫn đúng chuẩn mực, v.v… trước và cùng lúc với việc ban hành quy định xử lý của trường. Nhưng quan trọng hơn hết, là bồi đắp ý thức tự trọng của người làm việc khoa học, từ khi còn là sinh viên; để thống nhất quan niệm về sự cần thiết bảo vệ liêm khiết trong nghiên cứu khoa học, bảo vệ tính chân xác của tri thức khoa học, đồng thời bảo vệ nhân cách, thể diện của người trí thức”.

Muốn hay không muốn?

Có thể nói các hành vi sai trái trong nghiên cứu khoa học là những căn bệnh rất khó trị dứt, ngày nào nhân loại còn nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu thì những nguy cơ ấy vẫn còn. Tuy nhiên, nếu một nước không có quyết tâm bày trừ những tệ nạn học thuật này một cách bày bản thì chất lượng về khoa học và giáo dục của nước đó sẽ bị nghi ngờ.

Nếu các đại học và các cơ sở nghiên cứu ở các nước không có những quy định về chuẩn mực về sự liêm khiết trong nghiên cứu khoa học thì họ thường lúng túng một khi sự liêm khiết bị vi phạm; thực tế vấn đề này đã xảy ra ở một số nước – khi một vụ đạo văn hay đạo dịch xảy ra thì người ta đã bàn luận rất thiếu nghiêm túc và sau đó cho sự việc rơi vào quên lãng.

Tóm lại, việc trình bày một cách hệ thống các chuẩn mực về sự liêm khiết trong nghiên cứu khoa học trên trang web của mình (như Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, ĐH Cambridge, ĐH Tilburg, v.v.) là điều các đại học và các viện nghiên cứu nên làm, để nhằm nhắc nhở và cảnh báo đội ngũ khoa học giữ gìn sự liêm khiết trong các hoạt động khoa học.

 ***

TS. Lê Văn Út (ĐH Oulu, Phần Lan)

 

======================

Bài viết và trích dẫn trên báo Việt Nam: Xem

Tất cả bài viết và sưu tầm: Xem

Advertisements

1 Comment »

  1. […] Bảo vệ sự liêm khiết trong nghiên cứu khoa học (Lê Văn […]


RSS Feed for this entry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: